SAY MÊ KHÔNG VỀ
Phan_21
Thi Hiểu Nhiên nghe xong vội vàng đi bưng bồn nước ấm, thẳng hướng vọt vào trong trướng, mắt lại choáng váng, chỉ thấy Cố Bắc Viễn vừa thoát áo, lộ ra phần thân trên rắn chắc, tinh mỹ, bả vai rộng, thắt lưng thon dài, lộ ra một tam giác thật hoàn mỹ. Thi Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt huyết đang trào dâng trong người mình.
Cố Bắc Viễn thấy là nàng, cũng không nói gì, trên mặt tươi cười thản nhiên,“Đổ nước vào đi.” Nói xong cầm lấy bạch y khoác vào người.
Hắn vừa động, Thi Hiểu Nhiên mới phát hiện phía sau lưng hắn, trên cánh tay có nhiều vết cắn, xanh tím, điểm nhiều vết máu, ngang dọc loang lổ. Suy nghĩ từ trong cơn mê đắm sắc đẹp thanh tỉnh, Thi Hiểu Nhiên một trận đau lòng, buông bồn nước lại, nắm lấy tay hắn xem xét cẩn thận.
Cố Bắc Viễn vội dung y phục che lại,“Không có việc gì.”
Thấy vạt áo hắn lộ ra hơn phân nửa, Thi Hiểu Nhiên mới cảm thấy chính mình làm thế là không ổn, liền thu tay lại, cắn cắn môi,“Chàng phải thoa dược trước, rồi hãy mặc quần áo, cùng lắm thì ta đi ra ngoài trước vậy.”
Cố Bắc Viễn không ngại nàng xem, hắn vốn không am hiểu quan niệm nam nữ thế tục gì cả, chỉ không muốn để nàng thấy mấy vết thương xấu xí dữ tợn này thôi, hắn liền sửa sang lại quần áo,“Thế này không tính là bị thương, không cần bôi thuốc.”
Thi Hiểu Nhiên vốn muốn đi ra ngoài, nghe hắn nói vậy, liền dùng khẩu khí cứng rắn nói:“Chàng cũng không phải chỉ có một mình, không biết sẽ có người đau lòng vì chàng sao? Chàng ngồi đấy, ta đến giúp chàng bôi thuốc.”
Nói xong lại bắt đầu lục tìm thuốc trị thương.
Thấy nàng có chút giận, Cố Bắc Viễn trong lòng một mảnh mềm mại, đến bên người nàng kéo kéo tay áo nàng, ôn tồn nhỏ nhẹ:“Đừng buồn bực, nàng muốn bôi thuốc thì bôi đi.”
Nghe thanh âm hắn ôn nhu như cơn gió nhẹ, Thi Hiểu Nhiên thấy trên mặt hắn mỉm cười thanh nhã như hoa sen, anh tuấn xuất trần, tâm thần nàng thoáng hoảng hốt, nói:“Chàng gột rửa trước đi, đợi ta đến thay chàng thoa dược.”
Chờ nàng ra khỏi doanh trướng, Cố Bắc Viễn bắt đầu xoa bóp thân thể. Hôm nay của hắn, xác thực đã xuống đến đáy cốc, nơi đó ấm áp như xuân, cỏ cây tươi tốt, ngay cả nơi đặt chân cũng không có, dòng suối nhỏ nước ánh bóng cây. Rắn rết cũng không ngủ đông, khắp nơi đều có, con mang theo kịch độc, con ẩn kín trong bụi cỏ, con chiếm cứ trên mặt đất, con leo trên cây thò ra cái đầu tam giác…… Đa số đều là giống hiếm thấy, tính công kích rất mạnh, tuy hắn khắp nơi đều cẩn thận, nhưng cũng thường xuyên bị cắn.
Vô luận là đoạn nhai hay là đáy cốc, cho dù thân mang võ nghệ, vẫn hung hiểm dị thường, chính là Cố Bắc Viễn vừa may không trúng độc thôi, thực ứng với nhân hòa.
Lúc Thi Hiểu Nhiên bôi thuốc cho hắn, nhìn đến mấy dấu răng cắn lưu lại vết thương thật sâu này, hốc mắt đều đỏ cả lên. Tuy biết vết thương nhỏ như thế này đối với hắn hay người tập võ cùng lắm cũng chỉ xem như bị muỗi cắn bình thường, nhưng nàng thế nào lại gặp qua nhiều vết cắn như vậy, trừ mấy vết này còn có rất nhiều vết sẹo mờ nhạt, trải qua năm tháng dài tẩy lễ không nhìn kỹ, quả thật là nhìn không ra. Nghe người ta nói qua, hắn mới trước đây từng sống trong cảnh rất bi thảm, mấy vết sẹo mờ này đúng là xác minh.
Nàng động tác nhẹ nhàng ôn nhu, ngón tay dính cao dược màu xanh biếc, ở trên làn da hắn chậm rãi vẽ loạn.
Chỉ nghe thanh âm hắn như thanh tuyền vang lên:“Trên đời này cũng chỉ có nàng là tự tay giúp ta thoa dược, băng bó vết thương.”
“nhưng thật ra, ta tình nguyện không bao giờ có loại cơ hội này nữa.”
“người tập võ bị mấy thương tích nhỏ tất nhiên không tính là cái gì, nhưng nàng thay ta bôi thuốc, ta lại cảm thấy như một loại hưởng thụ.”
“lần sau ta đây sẽ xát muối lên vết thương của chàng, xem chàng còn thấy hưởng thụ nữa hay không, dù sao muối cũng có thể tiêu độc.”
Ngón tay nàng lướt qua trên làn da hắn, Cố Bắc Viễn khóe miệng cười nhợt nhạt cong lên, sâu kín nhộn nhạo, hai mắt nhu tình một mảnh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng.
Thi Hiểu Nhiên bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, sẵng giọng:“Nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ à?”
“Nàng thật sự rất đẹp.” Cố Bắc Viễn khẩu khí chân thành.
Cái này làm Thi Hiểu Nhiên thực ngượng ngùng, nhưng trong lòng nàng giống như nở hoa, cúi đầu mừng thầm.
Cố Bắc Viễn nâng đầu ngón tay tựa xuân phong hóa vũ ở trên gò má nàng ôn nhu vuốt ve, da dẻ nữ tử mềm mại có cảm giác như gấm như lụa, cái miệng nhỏ nhắn mang theo quang hoa lấp lánh, không hiểu sao, có một dòng khô nóng từ dưới bụng hắn dâng lên, tâm thầm tâm niệm nếu cắn thử một ngụm, khẳng định sẽ là thiên thượng mỹ vị.
Ý niệm trong đầu vừa thoáng hiện, hắn vội vàng bóp diệt, trên mặt lộ ra một tia cười khổ.
“Làm sao vậy?” Vừa thoa xong dược, Thi Hiểu Nhiên thu tay.
“Không có gì.”
Thu hồi buồn bã, Cố Bắc Viễn đứng lên bắt đầu mặc quần áo.
Thi Hiểu Nhiên thoải mái thưởng thức cảnh mĩ nam thay xiêm y, dáng người tốt như vậy, vừa rồi vì sao không thừa dịp thoa dược sờ sờ một chút nhỉ? Ôi~ hối hận, hối hận quá!!!
Cố Bắc Viễn thấy nàng hai mắt tỏa sáng, giống như sói nhìn thấy thịt, trong lòng run lên, hơi hơi nghiêng người đi.
Thi Hiểu Nhiên trong lòng vui vẻ, thẳng thắng nói:“Bắc Viễn, có ai từng khen dáng người chàng rất đẹp chưa?”
“Nàng nhàm chán quá nên nói nhảm phải không?” Thanh âm hơi mất tự nhiên.
“Thật sự rất đẹp mà, ở cái thế giới kia của ta thì chàng dư sức làm người mẫu.”
Cố Bắc Viễn đã quen cái miệng nhỏ nhắn của nàng thường thường toát ra những từ mới mẻ, mặc dù không biết người mẫu là cái gì, nhưng nghe nàng khen ngợi chính mình thì sinh ra mấy phần vui sướng. Sửa sang lại quần áo, nói:“Ta đi lấy cho nàng thứ này.”
Nói xong hắn ra trướng, lát sau, cầm trên tay về hai quả có hình dáng như quả dương đào màu vàng, trong suốt long lanh, có điểm những đốm màu đỏ bên trong thịt quả.
“Đây là cái gì?” Thi Hiểu Nhiên lập tức bị thứ trái cây kỳ lạ trên tay hắn hấp dẫn, dù nàng từng ở siêu thị gặp qua không ít hoa quả nước ngoài, song vẫn như cũ không nhận ra.
“Quả này rất ngọt, hẳn là nàng thích.”
Thi Hiểu Nhiên tiếp nhận, cầm một quả cẩn thận xem, trái cây này bộ dạng thực tại đẹp mắt, so với quả dương đào* nhỏ một chút, không hạt, giống thủy tinh vàng trong suốt, bên trong còn mang chút màu đỏ của huyết lệ, tản ra hương khí dịu nhẹ, ngửi khiến cho người ta thần thanh khí sảng.
“Cho ta ăn ư? Chàng tìm được ở dưới đó sao?”
Cố Bắc Viễn nhẹ nhàng gật đầu.
“Nhưng mà nó trông rất đẹp, ta cũng không nhẫn tâm ăn nó. Nó tên là gì?” Đại khái nữ nhân đối với những thứ lấp lánh trong suốt đều rất yêu thích, Thi Hiểu Nhiên cầm hai quả yêu thích không buông tay.
Cố Bắc Viễn cong cong môi, lộ ra tươi cười nhợt nhạt,“Quả này gọi là quy linh, đối với thân thể nàng rất có lợi. Loại quả này khi hái khỏi cây, ba ngày sau sẽ héo mất. Nàng nhìn nhiều rồi thì ăn ngay đi.”
Thật đúng là đáng tiếc, bằng không còn có thể lấy làm vật bài trí. Thi Hiểu Nhiên cắn một miếng, hương khí đạm đạm thanh thanh tràn ngập, tỏa ra ở trong miệng, thịt quả dậy lên vị ngọt vô cùng, nghĩ đến ngày đó thiên thượng bàn đào nhiều nhất cũng là như thế, Thi Hiểu Nhiên lập tức khen:“ ăn rất ngon .”
“Nếu nàng thích, lần sau ta lại tìm về nhiều hơn.”
Thi Hiểu Nhiên hoan vui mừng hỉ, ngày thứ hai mới biết được quả này căn bản không phải loại trái cây bình thường, cũng không như Cố Bắc Viễn phong khinh vân đạm nói dễ dàng tìm được như vậy. Đây là Bạch Cửu nói cho nàng biết, lúc ấy Cố Bắc Viễn đã xuống vách núi đen, nàng cầm còn lại một quả quy linh trên tay xem qua xem lại, Bạch Cửu tựa hồ cũng bị nó hấp dẫn, đến gần ngắm nghía.
“Rất đẹp phải không?” Xem ra Bạch Cửu này tuy trẻ tuổi nhưng cũng rất biết thưởng thức à nha.
“Đây là quy linh?” Bạch Cửu dường như rất kinh ngạc, lại thực vui sướng.
“Đúng vậy, ăn ngon lắm.”
“Cô ăn rồi à?”
“Ừ.” Thi Hiểu Nhiên vui sướng thản nhiên đáp,“Ta cũng là lần đầu gặp loại quả này, trông đẹp như vậy, hương vị cũng rất ngon.”
“Cô không luyện công, ăn cái này làm gì?” Bạch Cửu trên mặt một mảnh đau đớn vô cùng, giậm chân giận dữ.
“Hả?” Thi Hiểu Nhiên mơ hồ.
Thấy nàng trên mặt một mảnh nghi hoặc, Bạch Cửu ngắm trái cây, giải thích:“ quy linh là loài cây ăn quả chuyên mọc trên trên vách đá hiểm nhai, hoàn cảnh sinh trưởng yêu cầu cao, là loài độc sinh (sinh sống một mình), trăm dặm cũng không tìm được cây thứ hai, khả ngộ bất khả cầu (tình cờ có thể thấy chứ không thể cầu). Ăn một quả, nội công sự bán công bội (làm ít mà hưởng được nhiều), ở trong chốn võ lâm có nhiều tiền cũng khó cầu, bao nhiêu người muốn một quả còn không được. Cô thế nhưng lại ăn, thật sự là……”
Thì ra loại quả này, thật sự là so với thủy tinh rất đáng giá. Thi Hiểu Nhiên hai mắt lấp lánh, đột nhiên hạ thấp đầu,“Thế thì Bắc Viễn nên tự mình ăn, vì sao lại đưa cho ta?”
“Nhị cung chủ trăn hóa nhập cảnh, không thể ăn lung tung.”
Nàng không luyện công, ăn cũng có công hiệu cường thân kiện thể, nhưng rất uổng phí. Xem ra nhị cung chủ quả nhiên thích nàng liền sủng đến tận trời. Bạch Cửu lại nhìn nhìn quy linh quả vàng óng kia, thu hồi ánh mắt thèm nhỏ dãi của chính mình, cực kì không cam lòng quay đi.
Bạch Cửu luôn biết khắc chế, ánh mắt vừa rồi giống như bình thường nàng thấy hoàng kim vậy, Thi Hiểu Nhiên sao lại không hiểu ý tứ của hắn, hơi do dự một chút, cuối cùng gọi hắn lại, đưa qua cho hắn,“Vậy cho ngươi, ta ăn cũng lãng phí, vả lại ngày hôm qua ta cũng lãng phí một quả rồi.”
Bạch Cửu kinh ngạc, cuối cùng lại không tiếp nhận, trên mặt rối rắm,“Đây là nhị cung chủ đưa cho cô.”
“Đã cho ta thì tự nhiên là của ta. Nhưng quả này ngọt quá, ta không muốn ăn. Nói không chừng buổi chiều y còn mang về thứ khác ăn ngon hơn.” Nói xong nàng nhét quả vào trong tay Bạch Cửu,“Vẫn là gà nướng ăn ngon hơn, trưa nay ăn gà nướng đi.”
Nói xong nàng chạy đi cho rảnh nợ.
Bạch Cửu sao lại không rõ ý tứ của nàng.
Nhưng thật ra bởi vì sự kiện này, khoảng cách giữa nàng và Bạch Cửu đã được kéo gần, thời điểm ở bên vách núi đen chờ đợi, nàng thường xuyên cùng hắn nói đùa, nhờ vậy mà bao lo lắng cùng nhàm chán cũng được xua tan.
* quả dương đào: trái kiwi
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đêm nay hạ quyết tâm, không viết xong chương này sẽ không ngủ.
Quả nhiên đã khuya rồi, sáng mai rời giường khẳng định sẽ rất mệt.
Mọi người đừng có hối thúc ta!
CHƯƠNG 32: BỊ TẬP KÍCH
Edit + Beta: V-Emy
Mỗi ngày đều phải thay đổi nơi đóng doanh, buổi sáng phải đóng gói, thu thập đồ đạc một lần nữa, an doanh trát trại (xây dựng cơ sở tạm thời cho nhiều người).
Cố Bắc Viễn mỗi ngày đều dò tìm mười dặm xung quanh vách núi đen cùng thâm cốc, hoàng hôn mỗi ngày trở lại trướng đều mang theo vết thương mới, Thi Hiểu Nhiên tránh không khỏi phải lải nhải lo lắng một phen, song những lời oán trách của nàng, hắn nghe vào tai vẫn thấy ấm áp, trong lòng ngọt ngào. Được người ta nhung nhớ và lo lắng là một loại hạnh phúc, hơn nữa người kia còn là nữ tử mà hắn thích.
Có một ngày hắn trở về thật sự rất trễ, ánh trăng soi rọi khắp ngọn núi, về được một lúc, Thi Hiểu Nhiên liền nhanh chóng bắt lấy hắn, ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá, sau khi xác nhận hắn không bị thương nặng, vẻ mặt bình tĩnh chất vấn hắn vì sao lại trở về trễ như vậy.
Hắn thản nhiên giải thích, nói chỗ sơn cốc kia không hề thiếu thứ tốt, dọc đường hắn ngắt lấy đã quên cả thời gian.
Thi Hiểu Nhiên sau khi nghe xong liền quăng tay hắn qua một bên, tìm xâu gà rừng ngồi một mình bên đống lửa, trên mặt bộ dáng căm giận. Gà rừng bị trực tiếp đặt trên lửa, rõ ràng nàng không phải đang nướng đồ ăn mà là muốn đốt nó thành tro tẫn.
Khi ăn cơm gọi nàng, nàng cũng không thèm để ý, ngồi ở chỗ nhiều người ăn cơm chung một đĩa đồ ăn, một mình lẳng lặng ăn, miệng nhai má phúng.
Nghe người ta báo lại sau khi trời tối nàng cứ đứng lên ngồi xuống bất an, ở doanh địa khẩn trương bước tới bước lui, còn năn nỉ Mặc Tứ cùng Bạch Cửu đi xuống tìm hắn, trong lòng hắn lại sinh ra mấy phần áy náy, nhưng nhiều hơn vẫn là ấm áp và cảm động.
Cố Bắc Viễn thấy nàng tức giận, vội vàng để những người bên cạnh lui ra, đi qua kéo tay nàng, lại bị nàng hất ra. Hắn là người không hiểu lễ tiết giữa nam nữ, không biết làm như thế nào cho phải, đành phải cùng nàng ngồi bên đống lửa. Thấy nàng muốn đi, vội vàng dùng lực ôm nàng vào lòng, Thi Hiểu Nhiên ra sức giãy dụa, hắn không hề buông tay, lại sợ làm nàng đau, trong lòng một mảnh áy náy. Nàng giãy dụa mệt mỏi, nhuyễn hết khí lực, bắt đầu cúi mặt khóc nức nở trong lòng hắn, khóc nói chàng không biết ta lo lắng rất nhiều à, chàng không quan tâm ta.
Cố Bắc Viễn bị dọa đến hoang mang lo sợ, vừa ôm nàng vừa vội vàng nhận lỗi, nước mắt của nàng, từng giọt từng giọt cứ như một đao, một đao lăng trì, vừa đau lại vừa hối. Sau đó, hắn ôm nàng vào doanh trướng, dùng ngữ khí ôn nhu dỗ dành nàng, thề độc rằng hắn sẽ không bao giờ làm nàng lo lắng như thế nữa.
Từ hôm đấy trở đi, khi mặt trời lặn là hắn liền gấp trở về, gặp thứ tốt cũng tình nguyện để đến ngày hôm sau mới quay lại, cũng không dám lãng phí thời gian trên vách núi đen quá lâu. (V-Emy: anh thật là có tiềm chất của một thê nô :)) )
Hắn bồi thường cho nàng bằng một loại hoa hồng hiếm có, to cỡ bát cơm, đóa hoa sáu cánh, màu hồng nhàn nhạt, trông dị thường xinh đẹp. Bên trong nhị hoa chứa đầy mật, hương vị khi vừa hái xuống là ngọt nhất. Cố Bắc Viễn chính là cho rằng nàng sẽ thích hương vị này nên mới tìm về cho nàng, mang vào nói mật hoa này dùng để dưỡng da, làm đẹp có hiệu quả rất tốt. Thi Hiểu Nhiên rất ngạc nhiên, nàng vẫn như cũ vụng trộm hỏi thăm Bạch Cửu, biết được đáp án đây đúng là mỹ dung thánh phẩm, trừ công dụng này ra không có công hiệu khác. Nàng nghe xong liền phi thường cao hứng, năn nỉ hắn nhân tiện ngắt cho nàng thêm mấy đóa hoa.
Loại hoa này ở Đại Mục là thứ có tiền cũng khó mà mua được. Mật hoa phải qua sàng lọc mới có hiệu quả làm đẹp, người có thể sử dụng thứ hàng này chỉ có số ít quý tộc và phi tần trong hoàng cung. Hắn thấy nàng cũng thích, nên ở nhai đều đặc biệt lưu ý, tận lực vì nàng mà tìm thêm.
Đi vào đoạn nhai cốc hơn nửa tháng sau, dược liệu quý hiếm bị vơ vét vô số, thậm chí còn lấy nọc độc từ vài loại rắn trân quý, cứ cách hai ba ngày sẽ có người đem dược liệu về thất Dương Sơn, nghĩ đến Tiết thần y nhìn thấy mấy thứ đó tất nhiên sẽ sướng như điên cho xem.
Ngày hôm đó, Cố Bắc Viễn thu hoạch xong rất sớm, hoàn tất liền vận khởi khinh công từ dưới vực hướng về phía doanh địa, ước chừng còn hai dặm lộ là đến nơi thì phát hiện không khí chung quanh có chút không đúng, hắn sinh ra một loại linh cảm xấu. Đột nhiên từ trong rừng cây bay ra vô số tên, tên như châu chấu bay, rậm rạp, mang theo chi thế lôi đình, đều hướng về hắn đánh úp lại.
Cố Bắc Viễn lắc mình lảng tránh, lại không có chỗ để chắn tên, liền ném cái giỏ, cầm lấy sài đao, vận khởi nội lực, lập tức xuất hiện một cái bóng đen ở giữa trời chiều, như chim hồng nhạn, sải cánh tung bay như mây.
Tên bắn không đủ xa, mũi tên sắc nhọn, từ cung nỏ bắn ra, người cầm cung chẳng những là những xạ tiễn tinh nhuệ, mà nội lực cũng không phải tầm thường, dây cung bung ra, lập tức bắn ra những mũi tên với tốc độ rất nhanh, tiếng gió xé vèo vèo không ngừng vang lên, một mũi tên bay đi chưa kịp rơi xuống, đã có một mũi tên khác bắn ra, tên dệt thành một cái lưới chằng chịt, vây xung quanh hắn.
Cố Bắc Viễn tay áo dài phất qua, quét rơi vô số mưa tên, nhưng vẫn có tên lọt lưới, một cái xuyên qua cánh tay, một cái từ sau lưng cắm vào vai phải. Tên nhiều vô số, cái này tiếp nối cái kia, cho dù không thể thương tổn hắn, cũng làm tiêu hao không biết bao nhiêu sinh lực của hắn.
Nội lực ngưng tựu, sài đao vung lên, không khí quanh mình hắn hình thành một cái lốc xoáy nho nhỏ, dần dần từ bên người Cố Bắc Viễn mở rộng thành một bứa tường vây không thể vượt qua, tên bắn đến đều rơi xuống.
Cuối cùng, khi tên còn chưa rơi xuống đất, trong rừng cây chớp hiện hơn mười cao thủ, trong tay cầm trường đao, trường kiếm vung tới, tiến về hướng này.
Người tới thế công sắc bén, mười người phối hợp ăn ý, không đến gần hắn, nhưng liên tục ném ra ám khí. Những người này hiển nhiên là sát thủ chuyên nghiệp, không để ý toàn thân không môn đại khai, thà rằng tự tổn hại một ngàn, cũng muốn thương tổn hắn tám trăm.
Vũ khí lạnh lẽo chạm vào nhau phát ra thanh âm chói tai, Cố Bắc Viễn vung đao như gió, hắn không có gì cố kỵ, nhanh như tia chớp, nháy mắt công phu, giết chóc dễ dàng, không khí xung quanh giống như có một vò rượu bị đá ngã lăn lóc, mùi máu tươi trong phút chốc tràn ngập.
Một chén trà nhỏ công phu, trên mặt đất đã ngổ ngang hơn mười cổ thi thể, xiêm y màu đen máu tươi bắn lên tung tóe, Cố Bắc Viễn thần sắc nghiêm túc, đám người được thuê tới này nếu đã truy đến tận nơi này, vậy doanh địa hẳn là ……
Đột nhiên, từ trong rừng cây lại nhảy ra thêm mấy chục người, trong đó một bộ phận vây quanh hắn, một người trang phục cẩm y đứng phía sau, mi nhập phi tấn, lệ khí (hung ác, tàn nhẫn) đầy người, đứng bên cạnh là sáu vị võ giả hơn năm mươi tuổi, tinh thần sáng láng, hơi thở trầm ổn, trong tay cầm trường kiếm, vận sức chờ phát động.
Cố Bắc Viễn nhìn thấy sáu vị võ giả này ánh mắt khẽ biến — Giang Đông lục kiếm, người người võ nghệ siêu quần, sáu người liên thủ lại có thể đánh bại ngàn quân, hai mươi năm trước danh chấn giang hồ, lúc họ đang ở đỉnh cao lại vì theo đuổi võ học cảnh giới cao hơn nên mới ẩn lui, hiện tại lại bị Đằng Vân Các thỉnh ra.
Thương Dịch Thiên mang theo Giang Đông lục kiếm tự mình đuổi tới nơi này, vây quanh hắn hai ba chục người này cũng là những sát thủ tinh anh của Đằng Vân Các, cũng không kém Thất Dương Cung sát là bao, xem ra Đằng Vân Các thị phi muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Cố Bắc Viễn nín thở ngưng mi, mắt sáng như đuốc, toàn thân từng lỗ chân lông đều tiến vào trạng thái tác chiến.
Bỗng nhiên thấy bên người Thương Dịch Thiên kẹp chặt một nữ tử, một bàn tay hắn đặt trên cổ nàng, giống như móng vuốt chim ưng khóa chặt cổ họng.
Cố Bắc Viễn trong lòng căng thẳng, nữ tử bị bắt kia rõ ràng chính là Thi Hiểu Nhiên, hai mắt nàng một mảnh mờ mịt cùng trống rỗng, sắc mặt trắng bệch.
Thi Hiểu Nhiên còn chưa từ cảnh giết chóc trước mắt tỉnh lại, lúc ấy, nàng vẫn như mọi ngày, ở doanh địa không có việc gì làm, thuộc hạ Thất Dương Cung hôm nay bắt được một con hồ ly lửa đỏ, màu lông sáng rõ, giống hỏa diễm thiêu đốt. Nàng đang ở bên cạnh quan sát, một mặt đang suy nghĩ xem có nên lưu lại nó hay không, một mặt muốn sờ một chút song lại sợ bị nó cắn.
Đột nhiên từ trong rừng cây bay ra vô số tên cùng ám khí, cùng lúc thoát ra vô số bóng người, không tuyên chiến, không tiếng kêu gào, cảnh giết chóc xảy ra giống như một đốm lửa rơi vào thùng dầu, đột nhiên bùng nổ. Chẳng qua trong nháy mắt công phu, doanh địa yên tĩnh phút chốc biến thành trận Tu La, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.
Nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh thảm sát như vậy, dường như máu vẩy trong không trung không phải máu tươi, mà là tương hoa quả. Đao chém xuống cũng không phải thân thể con người, mà là vật vô giác, mỗi một người đều ra tay rất tàn nhẫn, không hề có chút lưu tình.
Có gương mặt quen thuộc ngày trước thường hay đàm tiếu nay bị một đao cắt qua; cánh tay bay ngang tới không biết là của ai, đầu vải ra cũng không biết là của người nào; một khắc trước vẫn là một đám người nhiệt huyết sôi trào, ngay sau đó đã trở thành những thi thể nằm ngang dọc, chân tay đứt cụt, tràn ngập máu tươi, hai mắt nàng đau xót……
Mặc Tứ dẫn người nghênh chiến địch nhân, bị nhiều người vây quanh không thoát thân được; Bạch Cửu vẫn bảo hộ bên người nàng, một phen giương đao trong tay, tránh chuyển xê dịch, khuôn mặt trẻ hàn khí bao phủ, muốn mang nàng chạy ra.
Nàng tận mắt nhìn thấy lưỡi đao lạnh như băng đâm vào thân thể hắn, tựa hồ khi nghe thấy tiếng đao đâm vào người hắn cũng là lúc thân thể hắn phát ra tiếng xé rách, sau khi đao rút ra máu tươi phun ra vài thước xa, văng trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, còn mang theo hơi ấm còn sót lại. Bạch Cửu ngay cả thời gian cầm máu cũng không có, lại thêm một chưởng đánh úp lại, thiếu niên hào hoa phong nhã như diều đứt dây bị đánh bật ra, bay xuống hai trượng, ngã vào vách núi đen.
Trước lúc nàng bị mang đi còn thấy thân ảnh Mặc Tứ ngã xuống, trên người máu tươi từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra ngoài, đôi chân co rút, hai mắt màu đỏ, mở thật to, lộ vẻ giận dữ không cam lòng.
Đầu óc tựa hồ lâm vào trạng thái chết chóc, trừ bỏ màu đỏ vẫn là màu đỏ, không phương hướng, không lối thoát, nàng quên cả giãy dụa, quên cả phản kháng, quên cả thét chói tai, bị người ta mang đi cũng không hề có cảm giác.
Cho đến khi nàng nhìn thấy thân ảnh màu đen quen thuộc kia, một phen sài đao đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nàng mới tỉnh táo lại, thu tâm, nghẹn khí, nàng cố lấy hết can đảm, cắn môi. Trên gáy một bàn tay đang kiềm như sắt, kiềm chặt cổ họng yếu ớt, hô hấp suy yếu, nhưng đầu óc Thi Hiểu Nhiên vô cùng thanh tỉnh, bọn họ không giết nàng chính là muốn uy hiếp hắn, nhiễu loạn hắn mà thôi, nàng cắn chặt khớp hàm, kiên quyết không kêu ra tiếng, không kêu to.
Cố Bắc Viễn sắc mặt xanh mét, hai mắt giống như muốn phun ra hỏa đến nơi, “Buông nàng ra!”
Thương Dịch Thiên gương mặt vặn vẹo, hai hàng lông mày lạnh lẽo nhăn lại,“Giết Nhị đệ ta, hôm nay ngươi nhất định nợ máu phải trả bằng máu!”
“Cưỡng ép thiếu nữ tử, Đằng Vân Các từ lúc nào lại hèn hạ như vậy? Muốn giết, muốn trả thù thì cứ hướng về phía ta.” Cố Bắc Viễn thanh âm băng hàn giống như huyền băng, lại mang theo chấn động âm ỷ.
“Ả ta là thứ lẳng lơ mê hoặc nam nhân, để ả sống trên giang hồ chính là chê cười. Đôi cẩu nam nữ các ngươi hại chết Nhị đệ ta. Ta sẽ đưa các ngươi chôn cùng hắn.”
Nói xong Thương Dịch Thiên vẫy tay một cái, mười mấy sát thủ lần lượt tiến lên, vây chung quanh người Cố Bắc Viễn.
Ánh đao dày đặc, như sóng to gió lớn, kín không một kẽ hở, một người chém xong một đao liền thối lui, lại tiếp một người khác bổ xuống, tiến lui có trình tự, có công có thủ, còn có người không ngừng ném ra phi đao, ám đinh.
Cố Bắc Viễn sát khí đầy người, giơ sài đao giống như giao long truy nhật, xoay tròn tự nhiên, phát lực liên miên không dứt. Đao vũ quật khởi, đột nhiên một tiếng nữ tử kêu thảm thiết truyền vào tai, hắn thoáng chốc phân thần, nội lực tụ hội phân tán, cánh tay phải thình lình bị vạch xước một đao.
Thi Hiểu Nhiên tuyệt đối không phải muốn kêu ra tiếng, đây là màn cẩu huyết báo thù, mà nàng là thứ để uy hiếp hắn. Cho nên nàng gắt gao cắn răng, mặc cho gáy bị ưng trảo ngày càng kẹp chặt, nàng cũng không rên la. Đại khái là do Cố Bắc Viễn chiếm thế thượng phong, Thương Dịch Thiên phóng cái ánh mắt, tay đặt trên gáy nàng buông xuống, nhấn vào huyệt vị trên người nàng.
Đau nhức đột ngột làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng, Cố Bắc Viễn tâm trí nhiễu loạn, xuất hiện sơ hở, liền bị thương.
Thương Dịch Thiên môi hơi cong lên, bắt ả ta quả nhiên là một lựa chọn đúng, nếu không phải Giang Đông lục kiếm ở một bên, hắn chỉ hận không thể sai người ta lấy đao đâm ả ta vài nhát. Sát thân chi cừu, dù có băm dằm bọn họ thiên đao vạn quả cũng không giải được hận.
Cố Bắc Viễn điên cuồng, phóng lên cao, vọt tới nhánh cây, mượn lực giẫm chân, nhảy ra khỏi vòng vây, tích lực lao thẳng hướng Thương Dịch Thiên, tiếng gió liệt liệt, ngay cả không khí đều tựa hồ bị xoáy vào.
Giang Đông lục kiếm thấy hắn tiến lại đây, lập tức tiếp đón, có người kiếm đi nhẹ nhàng, nhanh như chớp. Có người kiếm thế như thế chẻ tre, duệ không thể đỡ; Có người kiếm pháp xảo quyệt tàn nhẫn…… Sáu người sáu kiếm, không ai giống ai, nhưng phối hợp ăn ý lại gia tăng thêm sức mạnh.
Bảy người giao chiến, bóng kiếm đầy trời, rừng cây cành lá bay tứ tung, thiên địa biến sắc.
Người chung quanh nhanh chóng tản ra, để phòng kiếm khí chém phải. Thương Dịch Thiên trong lòng cũng cả kinh, Cố Bắc Viễn võ công vậy mà đạt đến cảnh giới cao như vậy, cho dù thân thể hắn không mang theo độc, đơn đả độc đấu trên giang hồ chỉ sợ cũng không người nào có thể địch lại.
Kiếm quá nhanh, Thi Hiểu Nhiên thấy không rõ lắm, toàn thân bị buộc chặt, tên đang kiềm cổ nàng lại đem nàng ra xa mấy trượng.
Lục kiếm liên thủ, kiếm khí ùn ùn kéo đến.
Cố Bắc Viễn thủ thế, dù sao thể chất hắn vẫn chiếm ưu thế, bên ngoài thân độc khí đen đã lan tỏa, đối thủ muốn tiến công lúc nào cũng phải bận tâm đến khoảng cách, không thể toàn lực thi triển. Nếu không bị phân tâm, Cố Bắc Viễn vô cùng có khả năng biến lục kiếm thành những vong hồn.
Một phen sài đao, hàn quang hiện ra, chém ngang bổ dọc, nhân tùy đao tiến.
Một người giơ kiếm đâm tới, sài đao cùng danh kiếm chạm vào nhau, Cố Bắc Viễn đẩy mạnh lực mà tiến tới, kẻ cầm kiếm sợ độc khí gần người hắn, vội vàng rút khỏi, thấy lỗ hổng này, Cố Bắc Viễn lập tức đưa cánh tay vung đao, đao nhọn đâm vào trong ngực kẻ tới.
Bên cạnh một kiếm đâm ngang tới, chém đứt sài đao. Sau lưng cũng có kẻ tập kích, Cố Bắc Viễn nghiêng người né tránh, vẫn không tránh thoát, trên lưng liền bị kiếm đâm thương.
Hắn không chút nào để ý, tiếp tục cùng năm tên khác dây dưa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian